25 thg 5, 2009

Happy birthday my husband!

Nhà chả có đủ đồ để làm bánh tặng chồng, thôi đành lỗi hẹn đến khi nào mua đủ đồ đã chồng nhé :icon cười duyên:

Sáng nay, mưa to gió lớn , sấm chớp ầm ầm. Chồng dạy rõ sớm để đi làm. May quá mọi việc dọn dẹp cũng đã ổn ổn.

Đồ đạc được chuyển đến vào tối thứ 7, không thuê được người nhưng được nhờ được mấy anh ở cơ quan chứ nếu không thì toi luôn.

Xe tải phải dừng cách cầu thang một đoạn khá xa, lại còn toàn thùng to và nặng nữa chứ (nói đến đây thấy mình giỏi thật mình tự đóng đồ cùng cậu em và chuyển vào trong này hihihi).Các bác ý toàn phải cho lên xe máy để chở vào đến cầu thang. vừa chuyển hết thùng vào cầu thang thì trời mưa rào rào (không biết lộc nhà này nhiều đến đâu mà gặp mưa to quá trời hik hik)

Sau khi chuyển hết thùng lên nhà, nhìn thấy một đống thùng ngồn ngộn trông mệt quá. Mở thùng sắp xếp đến gần 2h sáng mới tạm ổn, còn lại cho công việc sáng và trưa ngày chủ nhật.

Cuối cùng đến 2h chiều ngày chủ nhật thì mọi việc hoàn thành. Nhà cửa đã sạch sẽ và gọn gàng được 90%

May quá, trong đầu mình đã nghĩ sau 2 năm nữa không biết mình có sức để chuyển đồ tiếp đi nơi khác không nữa hihihi, mà thôi nghĩ xa quá không nghỉ nữa mệt người.

23 thg 5, 2009

Chuyển nhà thôi, đến ngày rồi.

Sau tuần dọn dẹp, chuyển đồ, đóng gói, đến hôm nay mọi chuyện chấm dứt với việc cả nhà ra sân bay, bay vào TPHCM. Bước ra khỏi khu vực sân bay, cái nóng ập đến, Tôm kên nóng loạn cả lên. Nóng quá, nóng quá.....

Mai viết tiếp, bây giờ cả nhà phải đi làm cửu vạn vận chuyển đồ lên nhà. Trong này hay thật, tối là không thể thuê được người - chán quá.


16 thg 5, 2009

Dọn nhà nào

Bạn bè đều hỏi mình là: "Mày lại chuyển vùng à, chuyển đi chuyển lại không ngại à? Nghĩ cảnh dọn nhà thôi đã thấy ngại rồi, lại còn lo chuyện học hành của con cái nữa chứ". Đền giờ mình cũng nghĩ đi nghĩ lại là không hiểu mình có ngại không nhỉ? thực ra cũng chả ngại lắm. Thỉnh thoảng thay đổi môi trường sống cũng có cái hay chứ. Con người ta ở mãi một nơi cũng chả thích.

Chồng đã đi vào trong TPHCM trước vì công việc, nên việc dọn dẹp đóng đồ là mình phải tự làm. Đầu tiên là đống cốc tách, rồi sách vở, tiếp đến quần áo, sau rồi đến các loại máy (mai mình sẽ đóng các loại máy) tính ra nhiều phết: lò nướng, lò vi sóng, breadman, máy làm kem, máy xay sinh tố, máy nướng bánh mỳ, máy giặt, tủ lạnh, máy xông mũi, ngoài ra còn một lô máy nhỏ nhỏ nữa hihihi eo ơi sao mình bon chen thế nhỉ (chưa kể mình quyết định để máy may, và cái điều hòa cho bố mẹ, mày đánh trứng thì vừa mới hỏng). À đồ thêu cũng nguyên 1 thùng, đấy là mình không dám mang tranh thêu đi đấy. Đồ bếp, nồi niêu, bát đũa chắc cũng phải 2 thùng.

Đi lần này mình không hồi hộp như lần trước đi Thái Lan nhưng mình lại cũng hơi buồn vì phải xa Hà Nội.

Hồi mình còn nhỏ mình chả bao giờ mình nghĩ là sẽ sống ở nơi khác ngoài Hà Nội, vì mình yêu Hà Nội, yêu mùi hoa sữa, yêu mầu đỏ của hoa Phượng vỹ, yêu sự yên tĩnh khi đi xe đạp quanh Hà Nội vào buổi đêm. Đến bây giờ mỗi khi có thời gian đi chầm chậm trên những con phố gần Hồ Tây mình vẫn nghĩ về những ngày học cấp 3 như mới ngay ngày hôm qua, nghĩ về nhưng hành động nông nổi khi còn đi học (nhiều khi vẫn thấy ngượng đỏ hết cả tai).

Ôi, hóa ra mình cũng vẫn còn hơi nhiều thời gian nghĩ lung tung. Thôi đi ngủ đây mai còn dọn nhà.